Tôi thở dài một tiếng, hóa ra cả câu chuyện thật là vô cùng đơn giản, tôi
ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Này, tại sao ngươi muốn giết Lý Hạo?"
Toàn thân thủ trưởng đều là mồ hôi, gần như bắt đầu nói lắp bắp, cuối
cùng mang theo nức nở hỏi: "Anh rốt cuộc là người hay quỷ?"
Hỏi tôi rốt cuộc là ai? Tôi nhếch miệng cười to một tiếng, nhìn vào mắt
thủ trưởng anh, nhẹ giọng nói: "Tôi là Đại Căn, Đại Căn của Lý Hạo."
Thủ trưởng lắp bắp tên tôi hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Đó đó đó.......
Không phải là tên của một con mèo sao?" Ồ....... Xem ra anh từng nhắc đến
sự tồn tại của tôi với thủ trưởng nha nha.
Tôi vui vẻ bật cười, bỗng dưng nhớ tới năm trước lúc tôi động dục, anh
từng muốn đem tôi đi thiến, khi tôi tuyệt thực ba ngày kháng nghị, anh mới
than thở nói với tôi: "Được rồi được rồi, không thiến em nữa! Em cứ giữ lại
đại căn của mình đi! Nhưng em phải nhớ kỹ, làm một con mèo đực, phải
dũng cảm gánh vác trách nhiệm nha!"
Đàn ông cũng vậy, tôi không biết anh và thủ trưởng anh tới cùng xảy ra
chuyện lời ra tiếng vào gì, nhưng loại người như thủ trưởng anh dùng hành
vi giết chết anh để trốn tránh, thật sự ngay cả một con mèo phát dục cũng
không bằng.
Tôi cười hắc hắc, tay phải dùng sức, thoáng cái xỏ xuyên qua ngực thủ
trưởng anh, móc quả tim của hắn ra.
Chú cảnh sát tới hỏi tôi là ai thì nên làm sao bây giờ?
Tôi là Đại Căn, Đại Căn của Lý Hạo.
Vĩnh viễn là Đại Căn của anh.