Vào cửa viện điều dưỡng, Ngô Nham lễ phép chào hỏi với người gác
cổng, lúc này mới bước nhanh về hướng khu nằm viện của khoa tâm thần,
kỳ thật khu nằm viện khoa tâm thần chỉ có hai tầng, toàn bộ thu nhận những
bệnh nhân chướng ngại tinh thần nhẹ như anh trai cậu, cả tòa nhà chỉ có tám
chín bệnh nhân.
Dọc theo đường đi không ít y tá và bác sĩ đang làm nhiệm vụ ở viện điều
dưỡng chào hỏi cậu: "Bé con, tới thăm anh trai?" "Tiểu ngô, lại tới nữa?"
Ngô Nham ngọt ngào cười chào từng người, xách bình giữ nhiệt trong
tay, ôn hòa trả lời: "A, mẹ của em làm chút tôm kho, thêm chút cơm cho
anh trai."
Mấy bác sĩ trực ở một bên nhất trí tán dương: "Thật là đứa bé ngoan!"
Ngô Nham khó xử cười cười, lại chào hỏi mấy ông già bà cả nọ vài câu,
Ngô Nham lúc này mới bước nhanh tới phòng bệnh của anh trai ——203.
Ôi, ông anh này nha, thiệt là, may mà hệ thống sưởi trong phòng bệnh
rất đầy đủ, Ngô Nham vội đóng cửa, từ tủ quần áo đầu giường tìm ra một
đôi vớ, cẩn thận mang vào cho anh, lại đưa tay kiểm tra chút xem có sốt
không, lúc này mới cởi áo khoác của mình, sau khi rửa tay mở bình giữ
nhiệt.
Mùi tôm thơm phức bắt mắt, Ngô Nham tỉ mỉ dùng đũa lột vỏ tôm xong,
đưa cho Ngô Trạch.
Ngô Trạch vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng tắp vào cậu, hồi lâu
sau mới dùng thanh âm nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Nham...... Là em
sao?" Ngô Nham mỉm cười, lắc lư con tôm trước mắt, dịu dàng khuyên:
"Anh, là em, hôm nay mẹ làm món tôm anh thích ăn nhất, há miệng
nào......"
Ngô Trạch ngoan ngoãn mở miệng, nhai từng chút một. Hai anh em
cũng không nói chuyện, thời gian bữa cơm chỉ có thể nghe thấy tiếng nhấm