nuốt tinh tế của Ngô Trạch, mãi đến một tiếng cửa "cọt kẹt" vang lên.
Ngô Nham nhìn lại, thì ra là ân nhân lớn nhất của nhà họ, người xây
dựng viện điều dưỡng Tỉnh Tuyền —— Giáo sư Tạ Tỉnh Tuyền, cậu lập tức
đứng dậy: "Giáo sư Tạ, chào ông."
Tạ Tỉnh Tuyền năm nay 60 tuổi, đường mép tóc đã dời ra sau rất nhiều,
từ đằng xa nhìn chính là một quả đầu trọc, người bộ dáng rất béo, cười híp
mắt thoạt nhìn vô cùng hiền lành. Ông khoát tay với Ngô Nham rồi đi thẳng
về phía Ngô Trạch, sau khi hỏi rất nhiều vấn đề, lúc này mới cười tủm tỉm
nói với Ngô Nham: "Anh trai cậu tinh thần không tồi, cứ như thế phỏng
chừng một hai năm nữa cậu ấy có thể xuất viện rồi."
Một hai năm? Tim Ngô Nham đập vô cùng khó chịu, hồi lâu sau cậu
mới có chút xấu hổ hỏi: "Một hai năm...... Lâu như vậy?"
Tạ giáo sư thở dài một hơi, vỗ vai Ngô Nham, nhỏ giọng an ủi: "Tiểu
Ngô, tôi cũng biết suy nghĩ của cậu, biết điều kiện gia đình cậu, nhưng bệnh
tâm thần này trị liệu vô cùng chậm......." Nói rồi, ông ta thoạt nhìn có chút
do dự, cuối cùng mới thở dài một hơi, chẳng biết làm ảo thuật thế nào từ
sau lưng lấy ra một phần văn kiện: "Tiểu Ngô, viện điều dưỡng chúng tôi
mới nhập một nhóm thuốc và máy trị liệu từ Mỹ về, chuyên chữa trị những
bệnh nhân suy nhược thần kinh cũng như chướng ngại tâm lý giống anh trai
cậu.......Nhưng mà, dù sao cũng là thiết bị kiểu mới, chúng tôi cần cậu ký
giấy trao quyền này."
Ngô Nham có chút mù mịt xem xong những giấy trao quyền, do dự hỏi:
"...... Thứ này....... Giáo sư Tạ.......Hy vọng có lớn hay không?"
"Ha ha......Những thiết bị này là tôi tự mình khảo sát ở Mỹ mua về, ghi
chép bên phía Mỹ tỷ lệ khỏi hẳn là 85%, nhưng cậu ấy giai đoạn đầu đối
với tính kích thích não trung gian có chút lớn, cũng bởi vì mỗi người mỗi
khác, tôi hiện giờ cũng không dám cam đoan có thể khỏi hẳn hay không."