Ngô Trạch lại thoáng cái nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng, có vẻ cực kỳ
tức giận, động tác lớn đến nỗi giường lò xo cũng phát ra tiếng vang nặng
nề, tay quơ quào quát: "Đủ rồi! Mày căn bản chẳng biết gì cả, mọi người
đến đó đã biến thành quái vật! Tất cả mọi người ở đây là quái vật......"
Ngô Nham cười một tiếng, túm Ngô Trạch từ trên giường xuống: "Được
rồi, em biết, chúng ta không đến chỗ ăn thịt người nữa, anh à, xin anh đó,
mau khỏe lên đi...... Đúng rồi, mấy ngày trước cảnh sát tìm tới cửa, họ đã
hoàn toàn không khởi tố anh nữa, dù sao ông chủ Vương đã chết, chàng trai
thần bí kia cũng không tìm thấy đâu....... Thôi, còn nói những việc này nữa
làm gì......" Cậu cảm thấy tủi thân lạ lùng, thình lình bắt đầu kể khổ: "Anh à,
anh là người chủ lực trong nhà, anh ngã xuống, em làm sao bây giờ? Em
thật sự....... Có chút chống đỡ không được.......Ngày đó, có một ông chủ nói
muốn bao dưỡng em, em, em, em đã đồng ý rồi, tháng sau bắt đầu.......Hy
vọng anh đừng mắng em.......Em thật sự bất đắc dĩ......"
Ngô Trạch an tĩnh lại, dùng vẻ mặt cái hiểu cái không nghiêm túc nhìn
Ngô Nham, cuối cùng hắc hắc cười một tiếng, ôm lấy cổ cậu, nhỏ giọng
nói: "Tiểu Nham, em đừng đưa anh vào đó được không? Đừng đưa vào chỗ
ăn thịt người kia nhé?"
Ngô Nham thở dài một hơi, vừa muốn nói gì đó, Ngô Trạch bắt lấy đầu
cậu liền hung hăng hướng vách tường đập qua.
...... Khi Ngô Nham tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen, phòng bệnh nho
nhỏ tối đến mức chỉ có thể nhìn rõ được hình dáng của đồ đạc. Bản thân tựa
hồ đã hôn mê mấy tiếng, cậu xoa trán bị đụng sưng lên như cái bánh bao,
lảo đảo đứng dậy, thất tha thất thểu muốn bật đèn, nhưng phát hiện tựa hồ bị
cúp điện.
Ngô Nham nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, mới từ từ quen với bóng tối.
Cậu bưng trán, bỗng dưng phát hiện áo bình thường của mình bị đổi thành
áo bệnh nhân ca-rô trắng xanh, điện thoại di động sớm đã không thấy đâu,