khớp hàm dưới phát ra tiếng vang cành cạch, sau đó bên trong răng nanh
sắc bén lộ ra cái miệng nhỏ nhắn.
Ngô Nham cảm thấy chân mình đều có chút nhuyễn, cậu chậm rãi lui về
sau mấy bước, nhìn cái miệng nhỏ trong miệng cô y tá như đang ngáp một
chút, sau đó bất thình lình bỗng chốc lủi thẳng về phía cửa đối diện cậu.
Ngô Nham không biết lấy đâu ra sức lực trong thân thể, ba chân bốn
cẳng chạy về hướng cửa trong trí nhớ, cô y tá phát ra một a ô cùng loại với
tiếng gầm gừ của hổ, theo sát phía sau.
Chỗ này của cậu là tầng cao nhất, hiện giờ đi thang máy đã hoàn toàn
không có khả năng, cô y tá phía sau vẫn đuổi theo cậu, có khi Ngô Nham
còn cảm thấy cái miệng trong miệng cô ta thậm chí sắp cắn lên được tóc
của cậu.
Trước mắt đều là cửa, đã không biết nên chạy đi đâu nữa, thanh âm gầm
gừ của quái vật phía sau đang từ xa đến gần, tựa hồ đã cách cậu rất gần rồi,
Ngô Nham liều mạng chạy trốn, tùy tiện vọt vào một cánh cửa khép hờ, lập
tức đóng cửa dùng thân thể hung hăng đè lên.
Ngoài cửa cô y tá đang ra sức nện vào cửa, Ngô Nham cảm thấy mình
sắp khóc đến nơi, dùng tay run rẩy sờ tìm hồi lâu, mới khóa trái được cánh
cửa, dần dần, ngoài cửa không còn thanh âm gì nữa, tựa hồ quái vật kia đã
đi.
Ngô Nham lúc này mới cảm thấy hai chân mềm nhũn đứng không nổi,
thoáng cái xụi lơ trên mặt đất.
Căn phòng mình xông vào này ước chừng khoảng 30 mét vuông, có bảy
tám bàn làm việc, bên cạnh một loạt tủ sắt hồ sơ, một bên còn có một sofa
góc rất lớn, hẳn là phòng nghỉ của bác sĩ trực, Ngô Nham lại kiểm tra cửa
một chút, lúc này mới bắt đầu luống cuống tay chân lục soát phòng làm
việc.