Điện thoại không thể dùng, chỉ có thể phát ra tiếng mù xẹt xẹt, không có
điện, tất cả tủ quần áo đều đã khóa, cậu cũng không mở được, hoàn hảo
Ngô Nham tìm được một đèn pin bác sĩ dùng.
Đèn pin bắn ra ánh sáng khiến Ngô Nham cảm giác một loại an lòng khó
tả, cậu lật xem bàn công tác này một chút, phát hiện vũ khí duy nhất chính
là đũa, máy đo huyết áp, lớn hơn chút là cây dù, hoàn toàn mất lòng tin.
Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, ai có thể biết được viện điều dưỡng
này còn thứ gì đáng sợ hay không? Nhưng mà...... Một đôi đũa, một máy đo
huyết áp thô to cộng thêm một cây dù, còn có một ống mềm, cậu có thể
chạy được sao?
Ngô Nham chậm rãi mở cửa, đứng phía sau cửa chậm rãi chờ cô gái
biến dị kia xuất hiện, nhưng đợi hồi lâu cô ta cũng chưa vào.
Cậu thở hổn hển mấy hơi, lấy hết dũng khí lại đóng cửa lại, chỉ để một
khe nhỏ, vừa hơi ló đầu nhìn, ai ya...... Trong hành lang du đãng bảy tám cô
y tá quái dị, tất cả đều thừ người ra đứng đó, vị vừa đuổi theo cậu cũng rõ
ràng đứng đó, thỉnh thoảng há mồm, lộ ra cái miệng nhỏ trong miệng.
Ngô Nham đóng cửa lại, loại tình huống này, không bằng lựa chọn ——
Ngồi chờ chết.
Cậu đã tuyệt vọng.
"...... Bang bang bang bang" Bên trong phòng trực yên tĩnh đột nhiên
phát ra tiếng vang kỳ quái, khiến trái tim Ngô Nham hung hăng nhảy dựng
lên, tựa hồ có thứ gì đó bên trong tủ quần áo khóa kín đã....... Sống dậy.
Ngô Nham siết chặt cây dù trong tay, không nhúc nhích nhìn trừng trừng
về phía tủ quần áo, bất thình lình, một cánh cửa tủ quần áo đột nhiên mở
tung, bước ra một người mặc áo khoác trắng.