Là một bác sĩ, nhưng hắn không thể gọi là người. Thân hình đã biến dị,
cực kỳ béo phệ không nói nổi, da đã biến thành màu xanh biếc sáng rõ, lúc
này hắn liếc mắt liền nhìn thấy Ngô Nham đang co quắp một bên, phát ra
tiếng hô a ô.
Đây là thanh âm phát hiện con mồi, Ngô Nham nhạy cảm nghe thấy bên
trong tủ quần áo khác cũng phát ra tiếng vang giống vậy, liền biết bên trong
căn phòng này nói không chừng còn cất giấu mấy thứ giống hệt thứ này.
Hết thảy những việc này đều vượt khỏi nhận thức của Ngô Nham.
Quái vật béo phệ tốc độ đi vô cùng chậm, mỗi bước chân đều phát ra
tiếng vang nhóp nhép ẩm dính, một bên phun ra chất nhầu màu xanh biếc
tanh tưởi, Ngô Nham run rẩy, cuối cùng nhảy dựng lên hung hăng cầm dù
hung hăng đập xuống.
Quái vật không hề nhúc nhích, chỉ vươn tay thong thả bắt lấy cậu, Ngô
Nham nhanh nhẹn né tránh, tiện tay lại nhấc máy đo huyết áp hung hăng
đập xuống. Quái vật căn bản không chịu bất cứ tổn thương gì, chẳng qua
đập một cái kia động tác tựa hồ nhanh nhẹn lên không ít, nó ôm lấy cánh
tay cậu, cơ hồ dùng sức túm Ngô Nham vào trong lòng nó.
Nương theo ánh trăng, ngô Nham rốt cuộc đã thấy rõ quái vật này tới
cùng có bộ dáng gì, quái vật mặt mày rất tuấn tú, có khuôn mặt ngôi sao
khiến thiếu nữ nhớ nhung thét chói tai, nhưng lúc này cậu chỉ có thể liều
mạng giãy giụa, bản năng sinh tồn của nhân loại khiến cậu rống lớn lên:
"Cứu mạng!......"
Sức lực của quái vật vô cùng lớn, áp chế từng cử động của Ngô Nham,
gắt gao đem hai tay cậu bắt chéo ra sau lưng, giống như ôm phụ nữ mà ôm
cậu. Qua hồi lâu sau khi thấy cậu giống như đã mất sức, lúc này mới chậm
rãi hé miệng, từ yết hầu chậm rãi nhô ra thứ gì đó màu đỏ thịt thô thô.