Thứ của người đàn ông như đã chết này, nhìn gần còn có thể thấy rõ
ràng phía trên dính đầy dịch nhầy xanh biếc, tản mát ra một cỗ mùi buồn
nôn, Ngô Nham cảm giác dạ dày mình cuộn ngược lên, lập tức muốn phun
ra, không ngờ tới thứ này như vật thể sống, thoáng cái vói vào trong cổ
họng cậu.
Ngô Nham nhất thời không để ý, vật kia màu đỏ thịt kia đã vọt vào trong
cổ họng cậu, mô phỏng quy luật di chuyển nguyên thủy.
Trong phòng trực tối đen, tràn ngập tiếng nức nở thống khổ của Ngô
Nham.......
Dịch nhầy màu xanh biếc bị ép nuốt vào bụng, Ngô Nham lúc này mới
phát hiện trong đó chứa thành phần thúc tình, cậu chỉ cảm thấy toàn thân
nóng lên nhũn ra, không tự chủ được muốn dựa vào quái vật trước mắt này.
Quái vật chậm rãi đặt cậu lên mặt đất, hai tay theo đầu ngón tay đã từ từ
hóa thành xúc tu thật dài tinh tế, thoắt cái kéo tứ chi của cậu.
Đợi khi Ngô Nham lấy lại tinh thần, thứ tráng kiện gì đó cùng loại với
nắm tay phụ nữ trưởng thành đã gạt quần áo cậu ra hai bên, bắt đầu chinh
chiến.
Thứ kia vô cùng thô to, nhưng dưỡi sự bôi trơn của dịch nhầy xanh biếc
đã từ từ xâm nhập, Ngô Nham cảm giác đã sắp đội tới cổ họng rồi, thống
khổ vui sướng đủ loại cảm giác cùng nhau nảy nảy lên thân thể.......
Trong mông lung, Ngô Nham nhìn thấy mấy tủ quần áo khác mở ra,
cùng lúc bước ra mấy bác sĩ cùng loại với quái vật trước mắt, đang từ từ đi
về hướng cậu.......
Khi Ngô Nham tỉnh dậy lần nữa, đã là buổi sáng, bản thân vẫn đang
trong phòng bệnh ban đầu của anh trai, quần áo vẫn đầy đủ trên người, tựa