Do dự một giây Cappy nhún vai và cất sách vở. Các cô khác làm theo và
đi theo Eden băng qua phòng đến chỗ cây đàn dương cầm. Quen lôi kéo sự
chú ý và chiếm chỗ trung tâm ở sân khấu Eden bắt đầu ngồi vào dương cầm
và chơi một điệu Boogie- woogie làm một số đông các cô khác phải vây
quanh
Đến cuối tuần ấy các cô khám phá ra rằng giai đoạn huấn luyện này có
thêm một số điểm khác biệt ngoài những môn học mới trên mặt đất, máy
bay mạnh hơn và máy truyền tin nhưng cái mệt nhất cả thể xác lẫn tinh thần
là sự tập trung cần thiết để lái máy bay dụng cụ mà thôi, Một bức màn đen
chụp trên buồng lái ngăn chặn không cho thấy điểm mốc bên ngoài nào.
Thật khó chịu cho các giây thần kinh và các cảm quan
- Tôi có thể đã dám thề rằng đang quẹo gắt như chưa từng làm. Các dụng
cụ chết giẫm ấy chỉ thấy như là đang bay thẳng và ngang bằng nhưng cảm
giác như thật và tôi chắc chắn là các dụng cụ chỉ sai. Và rồi anh chàng Frye
đấy bắt đầu la hét vào tai tôi- Cô thở dài sượt và chán nản
Marty ngồi xếp trên ghế hằn lên sự mệt mỏi Colin lắng nghe và tỏ ra
thông cảm, anh ta ngồi đối diện với Marty ở bên kia bàn ăn ở khách sạn, nơi
hai người thường gặp nhau cuối tuần, anh ta điềm tĩnh nói
- Chỉ là chóng mặt đấy thôi. Cô phải tập để không để ý đến. Cô khắc
phục được
- Phải
Cappy, Mary, Eden và Chicago ngồi ở bàn ăn lớn. Cô ta nói
- Tôi đồng ý, bay không thấy không phải là chuyện dễ. Sau 2 giờ bay
kiểu đó hai mắt tôi làm như gắn vào đầu bằng lò xo và sắp sửa lồi ra
- Các cô tốt hơn nên tập cho quen. Colin nói, Một anh bạn của tôi xem
chương trình huấn luyện của các cô. Các cô sẽ bay bằng dụng cụ nhiều giờ