Marty gắng gượng ngẩn đầu lên, chiếc giường kế bên trống trơn chăn trải
thẳng băng
- Mary Lynn đâu? Cô cau mặt hỏi
- Chắc là chưa về, Cappy nói không màng mở mắt
Chicago nhanh chóng cởi bộ đồ bay và thay đồ ngủ, Cô ta không ưa trò
truyện trong lúc khuya
- Chúc ngủ ngon, cô leo lên giường và chui vào chăn
Bây giờ chỉ còn Marty chưa nằm, cô nhìn cái giường trống kế bên vài
giây khó chịu vì vắng mặt Mary Lynn. Rồi cô ta nhún vai và nói một mình
- Cái anh chàng huấn luyện viên ngu ngốc ấy chắc là làm cho chị ta bay
lạc nữa rồi. Cô kéo khoá ở đồ bay. Tôi chẳng biết tại sao ta phải cởi đồ bay
làm gì? Bốn giờ nữa đã phải dậy rồi
Eden tưởng như đã ngủ nhưng hoá ra chưa, cô gắt
- Câm mồm đi, Marty
Sáng hôm sau cái giường vẫn trống. Không còn có thể nhún vai làm ngơ
trước sự vắng mặt của Mary Lynn. Cô nào cũng lo sợ
- Chị không nghĩ có chuyện gì chứ? Marty gặp ai cũng hỏi sợ nhưng
không muốn để lộ ra
- Tôi không biết, Cappy chia sẻ sự lo lắng với các bạn tuy chỉ để lộ ra
trong ánh mắt bối rối. Có lẽ họ đáp xuống một phi trường khác và quyết
định sáng mai mới bay về. Có lẽ chúng ta lo không có lý do
- Ừ, Marty đáp nhưng không tin