- Cầm cái này cho tôi, bà ta quẳng một cái áo choàng dài bằng lông chồn
cho Eden
Eden đứng khựng lại, sửng sốt vì bị đối xử như vậy, cô tức tối ngó cái áo
choàng trên tay, Nhưng cô cũng vừa nhận ra mặt cô đầy bụi và quần áo
nhăn nhúm, cô sờ lên mái tóc bù xù và bật cười to
Nghe tiếng cười, Jacqueline Cochran đi chậm lại và nhìn Eden với vẻ
ngạo nghễ
- Cô thấy có gì tức cười chăng?
- tôi chỉ vừa nhận ra e rằng mẹ tôi chắc cũng không nhận ra tôi, Eden đáp
lại không e sợ
Bà ta nhướng chân mày một bên nhăn trán và hỏi
- Tôi đã gặp cô rồi chăng? Bà ta nói liền như để giải thích vừa lễ độ vừa
xa cách đúng người chỉ huy, tôi đã phỏng vấn nhiều cô không thể trong chờ
tôi nhớ hết mặt từng cô, tôi chắc cô hiểu vậy
- Dĩ nhiên, cô Cochran,. cuộc gặp gỡ trước đây đối với Eden thì đáng nhớ
nhưng đối với bà ta thì cô là một trong vô số các cô mà bà ta đã gặp mặt,
Tôi là Eden Van Valkenburg tôi đã gặp bà tháng Chạp trước ở NY trong
một buổi chiêu đãi do cha mẹ tôi tổ chức
- Phải rồi
Cái tên đó được bà ta nhận ra ngay nhưng Eden không chắc bà ta nhớ ra
cô
Và địa vị xã hội cuả Eden ngang hàng với chỉ huy trưởng của cô không
có hiệu lực gì hơn là chỉ làm cho bà ta tỏ ra thêm cao ngạo. Bà quay đi và
bước về hăng ga chờ Eden bước theo và chậm rãi hơn trước