- Cả phi trường? Eden ngó sững bà ta, Chiến tranh cô suýt nữa quên vì
bay bay mãi bay mãi bay hoài, chiến tranh là một cái gì xa xôi không ý
nghĩa đối với cô, Báo chí ai có thì giờ mà đọc
Dĩ nhiên là Marty đang có ngưòi anh ở phi đoàn 101 nhảy dù đóng ở
North Carolina và Mary thì nhận thư đều đặn của chồng là phi công lái máy
bay oanh tạc ở Anh. cô biết nhưng không động chạm gì đến cô
- Khoá sinh viên sĩ quan chót sẽ dời đây trong tuần tới và chúng ta sẽ dọn
vào, toàn thể cả người cả máy bay, bà ta mỉm cười với vẻ tự hào, tôi không
thể nói hết sự đóng góp quan trong của các cô để thay thế đàn ông cho họ ra
trận
- vâng
- Cho tôi lại cái áo
- vâng ạ. cô đã vô tình ôm cái áo chặt quá nên lông bị xẹp xuống. Cô vuốt
lại nó cho thẳng và đưa trả lại bà giám đốc. Tức cười thật ở nhà tôi có một
cái áo choàng thế này và cả cái áo véc bằng lông chồn, một cái áo khoác
nữa mà tôi quên mất cảm giác êm ái của chúng.
Jacqueline Cochran cầm lấy cái áo và chỉ mỉm cười
- Bay tốt nhé, bà nói và bước đi.
° ° °
Ánh trăng lọt vào qua cửa sổ và chiếc sáng lờ mờ trong căn phòng khách
sạn tắt đèn. Colin nằm trên giường, một tay kê lên gối đầu một tay để dọc
thân hình. Tấm ga giường kéo lên che anh chỉ để hở bộ ngực nở nang lờ mờ
sáng dưới ánh trăng