- Hoá ra ở đây không chỉ có một mình Mary Lynn uống nước lã
Chicago lo lắng hỏi
- Nếu cô ta báo cáo thì sao?
- Không đâu, Eden đáp, cô ta không dám đâu, giọng cô có ý doạ rõ rệt
- Mừng các chàng trai của chúng ta. Marty giơ cao cái chai. Xin cầu cho
họ không bao giờ phải uống nước biển Manche
Đến giờ tắt đèn tang chứng đã được tiêu thụ hết cái chai được đạp ra từng
mảnh không thể buộc tội cho ai được. cái nhãn đã đốt thành than, không cô
nào say. Họ không dại gì để cho say nhưng ngủ say và ngon đêm đó
Ngủ ngon quá họ không nghe chuông đồng hồ báo thức. Và có lẽ không
có Rachel kêu họ khi ra cửa thì họ đã bỏ lỡ buổi xếp hàng ăn sáng, Mắt
nặng trịch họ lảo đảo đứng vào xếp hàng và cố xua đuổi cảm giác buồn ngủ.
Họ nhìn Rachel đang nhanh nhẹn và tỉnh bơ vừa biết ơn vừa giận hờn
Đến nhà ăn họ đứng nán lại bên ngoài để làu bàu trước khi nối hàng vào
tiệm Cafeteria. Nhưng mùi thơm bánh sừng trâu mới ra lò làm họ tỉnh táo
- tôi có thể giết một mạng để có bánh này, Marty nói và sắp luôn bốn cái
vào khay
Tiến đến cuối hàng, Chicago dừng lại
- Coi kìa họ chiếm bàn của chúng ta rồi
Sửng sốt họ nhìn vào cái bàn dài mà năm cô thường ngồi ăn từ bữa đầu
tiên ở căn cứ. Một số khoá sinh ở Houston cùng Rachel đang ngồi và coi
như là chỗ của họ. Các cô cùng khoá khác luôn luôn nhường cho họ chỗ
ngồi đó