Cô nhìn thẳng mắt không để lộ gì cả nhưng nghiến răng lại. Anh nheo
mắt lại có vẻ suy tư như hối tiếc
- Tôi đã sai, Cappy, tôi phải xin lỗi em. Tôi đã nói đúng về khách sạn Mũ
xanh nhưng sai về người đàn bà có dính dáng đến chỗ đó. Hình như là một
số...có thể là những cô gái đi theo các binh đoàn... đó chọn là chỗ làm ăn
của họ. Họ đã nói với các quân nhân họ là những khoá sinh đang học ở căn
cứ này. Tôi đã vội vã kết luận, Cappy và tôi xin lỗi
- Đươc rồi tôi chấp nhận nhưng với ông tôi là cô Hayward. Cô lạnh lùng
đáp
Anh tỏ vẻ nóng nảy
- Tôi công nhận là mình đã sai lầm và tôi đã xin lỗi rồi. Mẹ kiếp em còn
muốn gì nữa?
- Tôi có thể tha thứ cho một sai lầm đơn giản và thậm chí có thể sẵn sàng
bỏ qua cho việc anh sẵn lòng nghe lời người đàn ông khác, nhưng tôi không
thể tha thứ việc anh tin đó là sự thật về tôi
Cô thấy rõ là anh chùn lại chứng tỏ cô đánh trúng đích
Xoay mình lại Cappy bước đi. Không khí nóng bức làm cho mặt bê tông
ở xa loang loáng như bóng nước, mắt cô cũng thế nóng và chói nhưng khô
queo một cách khó chịu Cô vừa đi được năm bước thì Mitch bước theo kịp
và kéo cô lại quay mặt đối diện với anh. Mặt anh đanh lại vì tức giận
- Mẹ kiếp em đã nói đúng khi bảo rằng tôi đã tin là có thật. Từ thủa quen
biết em đến nay em đã bao giờ cho tôi gần gũi em chưa. Tôi đã muốn tin
rằng đằng sau sự lạnh nhạt của em có một sự đam mê gì đó. Và tôi cảm
thấy ghen muốn chết khi nghĩ rằng có ai khác khơi được sự đam mê ấy. Có
lẽ tôi cư xử như một tên vô lại nhưng tôi không cần để ý