Không thể cãi lý được Cappy gật đầu và bước qua phía bên kia ngồi lên
ghế. Mitch ngồi vào sau tay lái vào số và cho xe chạy đi. Họ không thể nói
gì với nhau sau nữa, anh bỏ cô trước lán và cho xe chạy đi
Vào trong phòng Cappy tránh không trả lời các câu hỏi viện cớ là mệt.
Sáng hôm sau khi thức dậy có quá nhiều việc khác để làm nên các cô cùng
phòng không để ý chuyện đêm hôm trước nữa. Đến bữa ăn trưa Marty đến
trễ nên các cô giữ một chỗ cho cô. Khi Marty đến cặp mắt của cô xanh và
sáng rực
- Tôi vừa nghe tin ông thiếu tá của chị sẽ ở lại mấy ngày đấy Cap
- ông ta không phải là ông thiếu tá của tôi, ông ta là bạn của ba tôi, không
phải là bạn của tôi
Các cô đều nhướng mày nhưng không ai hỏi thêm câu nào. Vẻ mặt lạnh
lùng của cô cho biết chuyện người thiếu tá là một tế nhị nên không ai hỏi
thêm câu nào nữa. Ngày hôm sau tin đồn lan ra khắp căn cứ và Chicago
đem về nói lại cho các bạn nghe
- Tôi nghe nói họ sắp cấm chúng ta tới khách sạn mũ xanh
- Sao? tại sao? marty hỏi
- Có ai than phiền sao đó. Tôi nghĩ rằng ông thiếu tá của Cap có dính tới
việc này
Marty day lại hỏi
- Chị biếtvề việc này không Cap?
- Không, Cô đáp thẳng thừng nhưng Marty thấy khó tin
Khi Cappy đến đường bay vào ngày thứ 3 từ khi Mitch đến căn cứ cô
thấy chiếc máy bay hai động cơ AT- 7 đang được kiểm tra trên mặt đất