- Cái buồn cười là tôi đã thật sự sung sướng như thế nào khi thấy anh
bước vào phòng học sáng nay. Giọng cô trở lên cay đắng- Và bây giờ thì
nôn nóng muốn anh biến đi cho khuất mắt tôi
- Mẹ kiếp. Hãy nói là tôi nhầm đi Cappy, hãy nói là không phải vậy- anh
lắc hai vai cô làm cổ ngửa đầu ra sau để lộ ra cái cổ trắng ngần
- Không, Hai dòng lệ ứa ra- Anh đến đây để nói bóng gió và lên án tôi thì
anh có trách nhiệm chứngminh chứ không phải tôi
Cap cảm thấy hai tay anh buông lơi, cô thụt ra xa và vung tay thoát khỏi
tay anh. Cô bỏ đi và lần này không thấy tiếng chân đuổi theo. Vừa tức giận
vừa đau khổ mà lán trại thì ở phía xa, trời tối om. Cô muốn chạy nhưng
giày cao gót khó chạy nên chỉ rảo bước đi, vai ưỡn ra và ngẩn cao đầu
- Lên xe đi Cappy, Mitch nói như ra lệnh
- Tôi đi bộ được rồi, Cám ơn. Cô đi vẫn không ngừng lại
Chiếc xe vào số vọt tới và dừng lại. Mitch nhảy xuống và dừng cô lại
- Em phải lên xe Cap. Mitch nghiến răng nói
- Có chuyện gì thế Mitch, anh sợ ai sẽ thấy tôi trở về một mình chăng. Họ
tưởng rằng anh có thể đã sàm sỡ với tôi. và họ nghĩ thế nào về ông thiếu tá.
Dầu sao ông ta thậm chí còn không ở lâu được với một cô gái gọi là con
điếm
- Im mồm lại Cappy. Mitch nghiến răng ra lệnh
- Tôi hy vọng anh không chờ đợi tôi tin rằng anh lo cho thanh danh của
tôi, Cô nắm chặt hai bên thân mình
Chiếc xe Jeep chạy cầm chừng trong khi hai bên đèn pha vẫn dọi hai
chùm ánh sáng xuyên qua bóng tối phía trước họ