Ngoài trời đã tối cái nóng nung người đã giảm bớt. Một số sao lấp lánh
trên trời xanh và vành trăng khuyết rọi mờ mờ lên hai người ngồi trên xe
qua cổng. Nhưng Mitch không dừng xe ở các lán mà chạy tiếp băng qua các
đưòng bay chằng chịt đến một đoạn nối vào đuôi một phi đạo. Hai bên phi
đạo đã có những bình chiếu sáng dành cho các phi công bay tối
Cappy nóng nảy hỏi
- Tại sao anh đưa tôi đến đây?
Câu hỏi huỵch toẹt như thể thúc anh hành động. Anh nhìn cô một cái như
vẻ cứng cỏi rồi bỗng nhớ ra có cô liền tụt xuống khỏi xe
- Ta đi bộ một lát cho mát
Vâng lời và nghe lệnh đã thành phản xạ tự nhiên của cô. Cappy bước
xuống xe và đi theo bóng người đàn ông cao lớn, hai tay thọc vào túi quần,
Trước khi cô biết mình làm gì
- À không, tôi không phải nghe anh ra lệnh. Cô đứng lại
Mitch đứng lại và quay qua cô, Cô nói tiếp
- Anh muốn đi dạo thì cứ đi, tôi phải trở về trại
Tuyên bố nổi loạn xong Cappy quay mình và nhắm về các toà nhà thấp
bên mái vòm hăng ga, cô bắt đầu bước đi thì nghe tiếng chân anh thình
thịch đuổi theo, tay anh chụp khuỷ tay cô, cô hất ra nhưng tay anh nắm chặt
hơn và kéo cô quay lại
- Em không đi đâu cả cho đến khi tôi biết được chuyện gì đang xảy ra ở
đây. Em đã thay đổi và tôi không thích điều đó
- Tôi? đã thay đổi?