- Mitch, ở đây không phải là Washington. Đây là một quận cấm rượu-
Không rượu vang, không bia, không gì cả- ngoại trừ một ít rượu lậu nếu
biết hỏi ở đâu
Anh gật đầu để cô tiếp viên đi và nhìn Cappy dò xét
- Em có biết chỗ nào không?
- Cứ nói là một người bạn của bạn biết. Cô đáp và mở ví ra lấy một điếu
thuốc, làm ngơ trước lửa của anh đưa cô quẹt diêm của mình và châm đốt
hít một hơi trước khi sâu trước khi phả khói ra
Rốt cuộc Mitch châm điếu thuốc của anh. Mấy phút trôi qua họ nín lặng
và chỉ gạt thuốc là vào cái gạt tàn.
- Em không hỏi gì về việc ba em được thăng cấp hả. Vừa mới tuần trước
- Ba em có bảo anh nói cho em biết không?
- Không
- Vậy thì em không phải chúc mừng đúng không? Mẹ em thế nào?
- Tôi nghĩ bà bị lúng túng giữa em và trung tá
- Bà không ở giưã mà đứng về phe ông. Cô không muốn nhắc đến việc
xung đột giữa họ. Ta hãy nói đến chuyện khác
Tuy nhiên thì nói chuyện có vẻ ngượng ngập còn hơn là tiếp tục lặng
thinh
Nhưng thay vì bớt căng trò chuyện chỉ làm thêm căng thẳng. Suốt bữa ăn
họ trao đổi những câu nhát gừng làm như người này cố nói cộc lốc hơn
người kia. Khi Mitch trả tiền bữa ăn Cappy vụt ra khỏi cửa như cố thoát ra
khỏi bữa ăn khốn nạn tối nay