- Không
Cappy buộc cái khăn lụa màu xanh quanh đầu để tóc khỏi bay khi ngồi
trên chiếc xe trống tứ phía này. Tiếng máy nổ làm khó nói chuyện và gió thì
lùa vào nên chẳng nghe được gì. Họ im lặng nhìn thẳng ra phía trước và cái
xe thì vút xuống xa lộ rẽ vào đoạn đường ngắn đi trên phố, nhồi dữ dội lên
các ổ gà
Vào đến phố họ đi chậm lại và Cappy chỉ đường cho anh đến khách sạn
độc nhất ở vùng này. Xe đậu trước toà nhà sáu tầng bằng gạch vàng. Giữa
hai người vẫn còn sự cứng ngắc và ngượng ngùng. Mitch đi theo cô vào
trong sảnh được trang trí mỹ thuật
- Phòng ăn ở phía này, Cappy chỉ lối và đưa Mitch đến đó
Trong phòng ăn cũng trang trí màu sắc như ở sảnh. Các bàn ăn trải khăn
và có ít ly tách để ở giữa nhưng có ít khách ăn
- Cũng không đông lắm nhỉ. Mitch nói
- Giữa tuần tương đối yên tĩnh nhưng đến cuối tuần mới nhộn nhịp hơn
Cappy ý thức Mitch cúi xuống nhìn mình trong khi anh đẩy ghế cho cô
ngồi
- Cô có thường đến đây không? anh để mũ lên cái ghế kế bên và ngồi đối
diện với cô đưa tay lên vuốt mái tóc bồng lên
- Có thỉnh thoảng- Cô mở tờ thực đơn và làm bộ nghiên cứu nó
- Cô dùng món gì? Sau khi cô nói anh gọi món ăn và hỏi cô tiếp viên. Ở
đây có rượu vang đỏ không?
Cô ta nhìn lại vẻ không hiểu, và Cappy xen vào: