- Tôi vui mừng được biết vậy. Mitch đáp và Cappy biết là anh ta nói dối.
Nãy giờ không ai nói thẳng với cô một câu nào. Match quay qua người chỉ
huy căn cứ và nói: Cô này ngẫu nhiên là con gái một người bạn của tôi
Ngạc nhiên là anh ta chọn lúc này để nhận cô. Cappy nhìn sững anh, Anh
nhìn lại vẻ xa cách và hơi thách thức
- Xin thiếu tá cho phép tôi được đưa cô này đi ăn tối nay ngoài trại. tôi
biết rằng ông và bà trong tá đang nóng lòng muốn biết cô học hành thế nào
Trung tá, cô gần như không để ý đến tin cha cô được thăng cấp. mà cô
bực mình nhất là anh ta coi như đương nhiên cô nhận lời đi với anh ta trong
buổi tối. Nhưng có mặt người chỉ huy trưởng căn cứ nên Cappy không thể
phản ứng hoàn toàn như cô mong muốn
- Có lẽ ông nên tha lỗi cho tôi thiếu ta Ryan, hôm nay tôi đã bay nhiều và
mệt lắm
Giọng nói trầm của anh cắt ngang câu từ chối lễ phép của cô
- Tôi không nhớ đã hỏi cô lúc nào cô muốn đi hay không cô Hayward?
Cappy muốn hét lên và giậm chân phản kháng nhưng cổ họng tắc nghẹn,
Cô đã quen được dạy dỗ không phản kháng ra mặt, Sau vài giây cô thấy do
dự rồi nín lặng người chỉ huy trưởng cho rằng cô đã nhận lời mời.
- Nếu cô Hayward đồng ý thì anh được phép mời cô ấy- ông ta đáp dành
cho Cappy một cơ hội để từ chối
Cô không làm vậy dù giữa hai người có điều gì bất đồng cô cũng không
đem cái đó ra công khai- và Mitch đã biết như thế
- Tốt, Mặt anh ta có vẻ tự mãn- Tôi cần mượn một chiếc xe của trường
- Lẽ tự nhiên