đất. Ở trên đó ta cần tập chung tất cả vào việc bay
Như thường lệ anh ta gắt gao với cô luôn luôn đòi hỏi người bay giỏi nhất
cũng phải cố gắng hết sức
Nước mắt cô muốn trào ra vì mệt lả và vì tự thương hại nhưng cô cố dằn
lòng. Tại sao tất cả những người đàn ông cô quen đều sắt đá và đòi hỏi cô
qúa nhiều, hết cha cô, đến các huấn luyện viên và tất cả mọi người? Cô cố
phủ nhận nhưng mẹ kiếp thực ra là cô muốn được khen ngợi. Người ta luôn
trông chờ cô xuất sắc nhưng khi được vậy thì họ cũng chỉ khen sơ sài mà
thôi
Mệt mỏi và đau khổ. Cappy đi vào phòng chờ bay đầu cúi gầm. Người
huấn luyện viên đi bên cô không nói một tiếng khiến cho lời chỉ trích trước
đó của ông ta càng nặng nề hơn. Cô nghĩ thầm cho ngày hôm nay đi qua,
trước khi họ đến toà nhà, người chỉ huy căn cứ, người tuỳ viên của ông ta
và Mitch Ryan bước ra cửa và dừng ngay lại đường của cô đi. Cappy cố
tránh cặp mắt của Mitch đang chăm chú nhìn cô. Cô chỉ nhìn thấy bộ quân
phục màu nâu của anh và trên vai là cặp quân hàm hai lá màu vàng. Cái
lưỡi trai của chiếcmũ cát- kết che mặt anh nhưng miệng và quai hàm của
anh có vẻ cứng cỏi
- Hôm nay bay tốt không Price? Người chỉ huy căn cứ hỏi người huấn
luyện viên giọng vui vẻ, Rồi ông ta quay qua nói với riêng Mitch- Cô này là
một trong những khoá sinh bay giỏi nhất của chúng tôi
Bị bắt buộc phải ngừng lại cappy đứng lại bên người huấn luyện viên. Cô
cố vui vẻ để ý đến người chỉ huy trưởng và chú ý đến ông nhiều hơn đến
Mitch
- Rất tốt như thường lệ, người huấn luyện viên nói dối. Cappy chắc chắn
đó là cử chỉ tế nhị nhất trong cuộc đời của ông ta dầu cho không phải để che
chở cho cô