Trong mấy giây các cô vẫn còn sự âm hưởng trong đầu họk, Cách lý luận
ấy là cái đúng mà Mary Lynn cần nghe
- cảm ơn chị. Cô nói với Rachel đang ngượng nghịu vì lời phát biểu hăng
say của mình
Sau đó trong ánh sáng mờ mờ lọt qua cửa sổ Mary Lynn nằm trên giường
và nghe tiếng thở đều đều của các bạn đang ngủ, Nỗi cô đơn xâm chiếm
trong lòng cô khi cô nhớ lại những đêm gần gũi với Beau
Môi cô gần như cảm thấy nụ hôn của anh, cô nhắm mắt và cố làm cho
cảm giác mơ hồ đấy thành sự thật. đã nhiều tháng xa nhau. Cô xoa vuốt hai
tay, cô nhớ lại cảm giác các bắp thịt trên người anh, cứng và dẻo dai. Đã lâu
quá, cô cắn môi dưới để ngăn sự ham muốn. Cô run rẩy vì thèm khát Beau.
Cô chúm miêng gọi tên anh không ra tiếng trong khi bàn tay cô luồn xuống
áp lên cặp vú chắc nịch. Cảm giác ấy làm cho cô bị kích thích đến đau đớn.
Cô úp mặt vào gối để ngăn tiếng kêu mà cô thốt lên
"Beau" Cô thì thầm như xin lỗi trong khi thân mình cô nhẹ nhõm nằm
xẹp xuống tấm nệm mỏng
Đã đến lúc kiểm tra cho giai đoạn huấn luyện cơ bản trong chương trình
huấn luyện của họ. Những cô lọt qua chuyến bay kiểm tra với các huấn
luyện viên dân sự của họ còn phải kiểm tra với các giám khảo của quân đội.
Khi xong các cuộc kiểm tra hàng ngũ của họ thưa rõ rệt. Chicago bị loại
Tấm nệm giường của cô bị cuốn lại và đồ đạc riêng của cô bị đem ra khỏi
phòng
- Chị ấy đi rồi sao? Mary Lynn hỏi
- Phải. Cappy đáp