Mitch quan sát sự căng thẳng, và bức tường dè dặt cô dựng lên để đối
phó với thế giới bên ngoài. Đằng sau cái đó, cô hoàn toàn là lửa và đam mê.
Anh cố nén các dục vọng đang ồ ạt dâng lên.
- Tôi sẽ kiếm ra một cái giường ở đâu đó.
- Không cần thiết. Tôi có thể lấy một phòng khách sạn...
- Không! - Mitch xoay cô lại, nhưng cẩn thận không ôm sát cô. Miệng
anh mỉm một nụ cười, nhưng hơi căng, với vẻ thoải mái gượng gạo. - Cô
hãy ở đây. Tôi muốn biết cô ở đâu.
- Được rồi, - cô có v3 nhượng bộ nhưng thận trọng.
- Vì cha cô đã đuổi cô ra khỏi tổ ấm, ít nhất tôi phải bao bọc cho cô trong
hai ngày trước khi cô đi nhận nhiệm vụ.
Câu nói của anh ta hơi có ý đùa cợt, cố làm cho sự sắp xếp ấy không có
gì quan trọng và che dấu những đông cơ cá nhân, vị kỷ đằng sau.
Cô lạnh lùng đáp.
- Anh có thể không để ý, tôi đã có cặp cánh.
Một lần nữa, lại có sự khẳng định độc lập và nói lên sự phủ nhận phải
nhờ đến người khác.
- Cô lại làm vậy nữa! - anh quan sát kỹ vẻ mặt của cô. - Cô luôn luôn bay
đi mất trước khi tôi tới quá gần. Tại sao vậy, Cap?
- Không có gì bí mật ghê gớm. Tôi không muốn dính líu tình cảm lãng
mạn với anh. Đang có chiến tranh và mội người trong chúng ta đều có việc
để làm.