- Đối với tôi, cô muốn gặp anh ta cũng được, nhưng có những người khác
không nghĩ như vậy. Tôi chỉ khuyên cô, đừng để bị bắt gặp.
Các nữ phụ tá có được những đặc quyền của sĩ quan, nên cũng bị một số
hạn chế.
- Cám ơn.
Các cửa sổ trại bị màn đen che kín không cho ánh đèn lọt ra ngoài. Ở dọc
bờ biển không chỗ nào có ánh đèn để lộ ra. Rachel bước ra ngoài trời đêm
tháng tám, khí trời ẩm và nóng, có gió biển làm dịu bớt. Các đầm lầy, các
cây thông cao vút và các cây bách rêu bám đầy, rải đến tận rìa phi trường.
Một bóng đen lù lù trước mặt cô, khiến Rachel giật mình.
- Rachel! - Tiếng anh ta reo vui, và cô tự nhắc mình phải cứng rắn. - Tôi
không chắc cô có đến. không.
- Anh không chắc? - cô hỏi lại vì nghe thấy giọng anh ta có vẻ tự mãn và
tự tin.
- Tôi đã đi đến kết luận là có ba trường hợp có thể xảy ra. Cô không
muốn đến, hay cô báo cho người ta bắt tôi vì tội chọc ghẹo một sĩ quan,
hay...cô sẽ ra gặp tôi.
Anh ta bước tới để ôm cô vào lòng, nhưng cô tránh né vì bực mình thấy
anh ta ngạo mạn.
- Anh đã không biết đơn vị của anh được gửi đi đâu, - cô nói, chế nhạo. -
Nhưng anh đã gần như chắc chắn là Sicile. Tức cười thật, chỗ này không
giống Sicile chút nào!
- Tôi không hề nói là sẽ đi ngay ra nước ngoài - Zach nhắc cô với giọng
thoải mái như thường.