- Coi bộ họ bất cẩn quá! - Eden nói, nhưng cô đã thấy hơn một lần sự
dửng dưng như thế ở toán phục vụ trên mặt đất quá bận rộn. - Các máy bay
ở đây không có chiếc nào an toàn. Các đồng hồ báo hiệu khi chỉ khi không,
nên ta không dám tin vào chúng. Các ghế ngồi bể hết. Các máy ra- đi- ô thì
rè rè không nghe được gì cả.
_ Tôi không thể cãi lại bà về những điểm đó. Dù chúng tôi có được đầy
đủ nhân lực để bảo quản thật tốt các máy bay. Chúng tôi chỉ có thể giữ cho
các động cơ chạy để có thể bay các phi vụ kéo mục tiêu di động. Căn cứ
thậm chí không nhận được đầy đủ xăng nhớt. Đôi khi chúng tôi phải đổ
xăng có độ ốc- tan thấp hơn yêu cầu của xưởng chế tạo để bảo quản tốt
động cơ.
Eden nhận thức nhiệm vụ này nguy hiểm đến thế nào. Hèn chi các nam
phi công không sốt sắng nhận lãnh loại nguy hiểm không phải do chiến đấu
này, kéo mục tiêu di động cho pháo binh tập bắn trong những chiếc máy
bay không đầy đủ sự an toàn.
- Anh tên gì? - Eden bỗng hỏi.
Anh ta nhìn cô ngạc nhiên:
- Trung sĩ William Jackson nhưng các bạn của tôi gọi tôi là Bubba, - bà
hỏi làm gì vậy?
- Bubba, tôi tên là Eden Cappy. - Cô bắt tay anh ta, rồi rút cái khăn tay
thêu trong túi áo lau bàn tay bị dính mỡ. - Trước khi tôi trèo vào buồng lái
của một trong những máy bay này, tôi muốn nhờ anh kiểm tra nó thật kỹ, để
ít nhất tôi có thể biết sẽ gặp lại loại trục trặc gì và quyết định có muốn lái nó
hay không.
Khi thấy anh ta tỏ ra do dự, Eden vội vàng nói thêm:
- Tôi sẽ bù lại xứng đáng công lao cho anh, Bubba.