Họ im lặng một cách kì lạ trên đường đi, sau khi Mitch đổi hướng. Sau
khi vào nhà sự im lặng chỉ bị cắt đứt bởi những câu hỏi ngắn và câu trả lời
từng tiếng một tất cả rất đoàng hoàng lễ phép trong khi Mitch rót cho mỗi
người một li rượu
Cappy bồn chồn đi lại trong phòng và cuối cùng ngừng lại trước cửa sổ
nhìn ra ngoài trời đầy sao nhưng không thấy gì ngoài bóng cô phản chiếu
trong kính cửa sổ. Khi cô quay lại thấy Mitch đang đứng tận bên kia căn
phòng theo dõi cô
- Tại sao anh đứng ở tuốt bên kia như thế? Cappy cố hỏi bằng giọng vui
đùa để làm không khí bớt lặng nề
- Nếu tôi gần hơn cô có thể bị cắn. Mitch nhún vai đáp
- Anh nói lố bịch, cô tỏ ra nóng nảy
- Đó là sự thật. Mỗi khi ai tới gần cô cô bắt đầu gắt gỏng cho đến khi họ
phải bỏ đi
- Anh nghĩ vậy hả? vẻ mặt cô có vẻ bị chạm tự ái
- Tôi biết thế. cô có biết các vết sẹo của tôi không?
đằng sau nụ cười nửa miệng của anh sự tự ái bị va chạm. Cô nhớ câu tục
ngữ không? Con chim bị đạn sợ cành cong. Tôi chán không còn muốn đếm
bao nhiêu lần tôi đã tìm đủ cách để gần gũi cô và bị cái lưỡi sắc sảo của cô
đẩy lui
Cappy lắc đầu cố xua đuổi một đề tài mà cô không muốn bàn cãi. Nước
mắt làm cô cay xè, cô cố mở to mắt để giữ chúng ráo. Anh nói điềm tĩnh và
lời nói của anh quá châm chích