lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn
- Lại thêm một trò nổi tiếng của quân đội- tình trạng bình thường- tất cả
lộn tùng phèo
Không ai nêu lên vấn đề từ nhiệm để phản đối. Họ đã được báo trước là
nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm và từ lâu họ đã học được điều đó giỏi hơn
nam phi công trung bình. Họ không thể bỏ cuộc đó là vấn đề kiêu hành
Xế chiều hôm ấy chiếc phi cơ UC 78 do Cappy lái cất cánh theo sau
chiếc AT17 do Jacqueline lái. Mitch ngồi ở ghế bên phải, để yên cho cô tiếp
tục im lặng. Họ không trao đổi được năm tiếng từ khi máy bay cất cánh
Anh liếc nhìn cằm của cô đang bạnh ra và mắt xanh của cô đang phóng ra
tia lửa. Cô đang nổi nóng và mặt cô có sắc giận bừng bừng. cô ít khi để lộ
cảm xúc ra ngoài
- Tại sao? Mitch? Tại sao? Cappy hỏi trong khi máy bay bay lên cao vượt
qua: Mũi sợ hãi, và quay về hướng bắc. Ngoài khơi đại dương một đoàn tàu
thuỷ đang chạy dọc dưới bờ biển- Eden không nói dối về tình trạng bê bối
của các máy bay ấy
- Không, anh nghĩ rằng cô ấy không nói dối
- Vậy chắc có thể làm được một cái gì. Anh đã ở đây và thấy chuyện xảy
ra. Chắc là anh....
- tại sao? Mitch cắt ngang- Vì anh được đại tướng nghe à? Em muốn anh
đề nghị gì. Để ông ra lệnh chuyển về đây một bộ phận thay thế và một số
thợ máy nhặt từ mặt trận à? Có lẽ anh cũng bảo ông ta ra lệnh cho chiến
tranh chấm dứt luôn thể
- Phải chăng là anh muốn nói không thể tránh đựơc chuyện đó