Sau câu nói của Eden Bubba ngồi xuống bên cô và làm bộ xem cần câu
đã chắc chưa. Cô lấy làm lạ sao anh ta lại quan tâm đến cô khi cô tỏ ra bất
cần với quần áo của mình
Haimươi phút sau lại có cá căn câu. Lần này là một con cá chép to
- Thấy chưa tôi bảo mà đây là anh con cá trước
- Tại sao anh không liệng nó xuống nước và bảo nó mang vào một con cá
voi
- Vì tôi tính rằng con cá nhỏ này và cả bầy anh nó không sớm thì muộn
nó cũng sẽ đến đây. Tối nay tôi sẽ nướng cá cho chúng ta ăn. Tốt hơn là lên
lượm củi trôi để nhóm bếp
Gió biển thổi tạt khói ở bếp âm ỉ
- Không khí ở biến đúng là làm cho ta ăn ngon phải không?
Bubba nói trong khi đặt cái nắp soong xuống cái mà anh ta đã dùng để
làm đĩa. Trên đó chỉ còn lại xương cá. Rồi anh ta để ý thấy Eden ăn nhỏ nhẹ
từng miếng cá nướng một cách ngon lành. Anh nói
- Tôi nấu dở lắm hay sao? Tôi biết các nhà hàng nấu cá với rượu vang
- Ngon lắm có điều là tôi không đói. cô đáp và đặt đĩa xuống xoa hai tay
vào nhau- Rất tiếc tôi không ăn thêm được nữa
- Bà ăn như mèo không trách bà gầy quá so với chiều cao. Thấy cô có vẻ
bối rối anh nheo mắt nhìn cô suy nghĩ- Bà vẫn còn nghĩ đến vụ máy bay rơi
sao?
- Không. Câu đáp quá vội cũng như nụ cười ngượng ngạo của cô. Tôi chỉ
nghĩ đến nước, nước ở khắp nơi mà không có giọt nào để uống.