- Thiệt không?
- Chẳng lẽ tôi bày đặt ra để phỉnh bà
- Biết đâu đấy
- Ồ thưa bà, bà có thể luôn tin cậy vào tôi, ánh mắt anh trở lên nghiêm
túc, anh nhìn lảng đi chỗ khác gần như tức giận, anh rút gói thuốc ở áo véc
ra- anh đưa mời
- Cảm ơn. cô ngậm điếu thuốc chờ anh châm lửa- và Bubba xin anh đừng
gọi tôi bằng bà
- Cả đời tôi phải gọi người ta bằng ông hay bằng ba đã thành thói quen,
anh đưa tay châm lửa cho Eden. Cô cúi xuống hút thuốc để ý thấy hai bàn
tay anh chai cứng nhưng ngón tay rất sạch míng cắt sát không chứa đất
trong đó. Cô ngẩng lên phả khói trong gió
- Đôi khi Bubba tôi nghĩ rằng anh đóng kịch với tôi. Anh có nói là móng
tay anh đầy đất anh nhìn lại tay anh xem
- Không phải đóng kịch thưa bà tôi là cậu con trai nhà nghèo xứ Texas-
Anh ta che miệng cười
- Đấy thấy chưa, Eden nói
Anh ta hít một hơi thuốc lá và nói
- Có thể rằng thưa bà tôi chỉ là một trung sĩ lại là một trung sĩ nghèo xuất
thân từ vùng nông thôn còn bà là một sĩ quan và là một tiểu thư giàu có ở
thành thị. Một người đàn ông ở địa vị tôi không nên có những ý nghĩ điên
rồ. Cái đó có thể làm hỏng mối quan hệ thân mật
Eden nhìn sững anh một giây và chợt có ý thức cô đã tin cậy anh đến thế
nào và đã dựa vào ý kiến của anh trong nhiều lần. Cần câu bỗng gục xuống