ta tít mắt cười đáp
- Nghe có lí lắm- cô nói chia sẻ sự vui vẻ với anh ta. Còn về anh thì sao
hả Bubba, Nhà anh ở chỗ nào ở Texas?
Anh ta ngạc nhiên trong giây lát vì cô muốn biết đời riêng của anh,
nhưng thấy mặt cô thân thiện anh không còn ngờ vực
- Quê tôi ở 1 thị trấn nhỏ ven vịnh không chắc gì cô đã nghe tới nơi đó,
nó tên là Refugio- Anh ta đưa mắt hỏi và Eden lắc đầu tỏ vẻ không biết- Ở
đây có nhiều bò hơn người nhưng tôi luôn bị máy móc lôi cuốn. Từ nhỏ tới
lớn tôi không ngớt học sửa xe hơi của bất kỳ ai. MÁ tôi quả quyết tôi sinh
ra có dầu mỡ trong móng tay. Từ đó đến nay tôi tiếp tục học nghề đó
Eden phì cười nhưng cô để ý thấy mắt anh khác ngày thường đến
chừngnào. Mặt anh không còn nhem nhuốc mạnh bạo hẳn. Tóc anh bây giờ
láng mượt thay vì bẹp xuống và xỉn dưới cái mũ lưỡi trai. Bộ quần áo dã
chiến không còn che dấu thân hình dài ngoằn lép toàn là gân cứng rắn và
chắc nịch. Ở anh toát ra một vẻ dung dị không chút màu mè và đi vào cơ
bản sự việc. anh thẳng thắn quá và thông minh không ít. Eden nhìn anh đầy
tò mò
- Do đâu mà anh có cái tên Bubba? Cái tên đó thô lỗ không hợp với con
người anh
- Tôi nói cho bà hay tôi chọn lấy đấy
- Tại sao?
- Ở vùng tôi không ai đựơc gọi tên cúng cơm. Tôi được đặt tên là William
Robert Jacson. Đến khi tôi lớn tôi có thể lựa chọn 2 cách gọi là Billy Bob
hay gọi như đại tướng Jackson. Cả hai cách tôi đều không thích nhưng cha
tôi có một ông bạn tên là Bubba hay để cho tôi sửa xe của ông ta. Tôi thích
ông ấy nên lấy tên ông