nhưng rồi vẫn đi tới. cô gần như lơ đễnh quan sát người ấy, khoảng còn xa
không sợ vô lễ khi quan sát anh ta. Dây quăng ra xa cái cần câu cắm xuống
cát và chống bằng bằng cái nạng người câu cá khỏi phải cầm nó
Anh ta mặc quần Jean, mang giày ống và khoác một cái áo véc chịu nước
kéo mở ra nưả chừng. Đầu anh ta để trần và gió thổi tung mái tóc rối bù
màu sẫm. Người câu cá cao và gầy ngồi xuống cạnh cần câu trông anh ta có
vẻ quen quen. Tiếng sóng vỗ và tiếng hải âu trên không át tiếng chân cô đi
đến gần. Eden còn đang tự hỏi có quen anh ta không thì thấy anh ta quay
đầu lại và lên tiếng liền
- Chào bà
- Chào anh Bubba, cô mỉm cười, Anh không mặc bộ đồ làm việc dính dầu
mỡ lên tôi suýt nữa nhận không ra
- Dạ tôi hiểu
Eden tránh ánh mắt của anh ta và ngó các ngọn sóng đang lên, muốt các
sợi tóc bay xuống mặt
- Sao anh không ra phố với các bạn? Tôi tưởng các binh sĩ giông ra ngày
đó liền sau khi đã được cầm giấy phép trong tay chứ
- Suốt ngày hít phải khói xả của các động cơ và mùi dầu mỡ tôi cần
không khí trong lành. Và khi ở chung chật trội trong doanh trại người ta
không có nhiều sự riêng tư
- Tôi hiểu anh muốn nói gì. Cô gật đầu đáp. Cô đút hai bàn tay và túi áo
véc và lơ đễnh ngó chiếc cần câu đang rung nhè nhẹ- Anh câu được cá
không?
- Không nhưng tôi chưa muốn câu thật sự. Tôi chỉ muốn câu được 1 con
để ăn chơi và nếu câu được sớm quá thì không còn lý do gì ở đây nữa- Anh