- Không! - Cô đấm vào ngực anh thật mạnh khiến anh buông tay ra và
Cappy cùng khỏi tay anh, giận dữ kêu lên:
- Tôi không lấy anh đâu. Bây giờ không và sau này chắc chắn cũng
không. Dẫu chỉ còn anh là đàn ông trên trái đất, tôi cũng sẽ không lấy anh.
Sửng sốt, Mitch cau mặt nhìn cô trừng trừng:
- Em nói cái gì vậy? Em không nói thiệt chứ?
- Thiệt đó. Tôi sẽ không bao giờ lấy anh, Mitch.
- Tại sao?
- Nếu tôi lấy anh, có nghĩa là tôi lấy quân đội và thà chết còn hơn. Tôi đã
là một đứa bé con của quân đội. Không bao giờ có nhà hay bạn, và tôi đã
thề không bao giờ làm vợ một quân nhân. Và tôi sẽ giữ lời thề! Nếu anh
muốn có tôi, nếu anh muốn lấy tôi...anh sẽ phải ra khỏi quân đội.
- Đang có chiến tranh mà...- Mitch nói có sắc giận.
- Sau chiến tranh!
Im lặng bao trùm hai người, cuối cùng họ cảm thấy sự lạnh buốt của mùa
đông. Mitch mím chặt môi nhìn Cappy. Cappy đã biết câu trả lời của anh
cho tối hậu thư của cô ngay khi cô vừa nói ra. Nhìn anh, cô biết không cần
nghe anh nói cũng biết anh xác nhận ý nghĩ của cô.
- Cô không thể yêu cầu một người đàn ông bỏ ngang sự nghiệp của mình
mà nghĩ rằng cô sẽ cùng người ấy có hạnh phúc sau đó.
- Anh không thể yêu cầu một người đàn bà sống một cuộc đời mà người
ấy chán ghét.
- Mẹ kiếp, Cappy, tôi yêu em.