Cô cảm thấy nghẹn ngào và tức ngực. Một cảm xúc mạnh mẽ đang xâm
chiếm cô.
- Mẹ gặp Mitch ở phiên họp của ủy ban, mẹ đã nói chưa? - bà hỏi cô.
Mắt Cappy như hai hòn than cháy rực.
- Chưa, mẹ chưa nói. Anh ấy mạnh khỏe không? - Cô làm ra vẻ tự nhiên.
- Ồ, vẫn bảnh trai như bao giờ. Uổng quá, con không gặp anh ấy trong
khi ở đây.
- Con không có thì giờ…
- Mitch không có ở đây. Anh ấy đang ở bên Anh với đại tướng Arnold…-
bà hạ giọng, - để chuẩn bị cuộc đổ bộ lên nước Pháp.
- Đang xảy ra thật à?
- Sắp, - mẹ cô đáp, rồi nhìn quanh để chắc chắn không có ai nghe lỏm.
Mitch. Cô khó ngăn được nước mắt trào lên. Anh ấy là sĩ quan tham mưu
nên chắc là không bị nguy hiểm gì. Không phải chuyện đó làm cô đau khổ,
thất vọng, gần như tức giận. Cô đã làm đúng, Cappy tự nhủ. Giữa hai người
có gần nhau cũng chẳng đi đến đâu. Cô đè ngón tay lên sóng mũi, để chặn
nước mắt trào ra.
- Cappy, có gì không ổn chăng?
Cô lặng lẽ lắc đầu, rồi hít một hơi dài, cô gượng mỉm cười.
- Con chỉ mệt thôi, - cô nói, giả vờ cười to, nghe giả tạo.
- Con đã kể cho mẹ nghe chưa, một bà quét nhà tưởng lầm con là một thợ
sửa ống nước vì con mặc bộ đồ bay. Con không biết tại sao người ta làm