gan - cố uống rượu để lấy can đảm khi tôi gặp ông ta trước đây. Quan trọng
hơn là ông ta quen Beau. Ông ta nói dối với chị đầy,. Mary Lynn. Tôi đã
hỏi.
Mệt nhọc và phờ phạt sau nhiều chuyến bay xa nối tiếp nhau, Cappy ngồi
trong căn cứ của cô ở ngọai ô Washington D.C và đẩy qua đẩy lại thức ăn
trên đĩa. Cô hết muốn ăn từ khi thuyên chuyển và vì nhiều cớ nữa. Khi đổi
tới cùng một không đòan chuyển giao máy bay với Eden, cô đã tưởng mọi
việc sẽ tốt đẹp. Gần ba tháng đã qua đi và không có gì tốt đẹp cả.
Một phong bì dán kín đựng công vụ lệnh mới của cô đang để cạnh đĩa
thức ăn. Cô chưa xem, vì không quan tâm, lái thứ gì và bay đi đâu cũng
được. Mới rời Long Beach được bốn ngày, cô đã bay nhiều giờ kinh khủng,
nên nghĩ rằng xứng đáng để nghỉ xả hơi và hưởng những giây phút hiếm
hoi gặp lại gia đình, đặc biệt là mẹ cô, đang ngồi bên kia bàn ăn..
Gần như chỉ mẹ cô nói, bà kể cho Cappy nghe cuộc đến thăm tòa nhà
quốc hội của bà, ủy ban hạ viện về biên chế công chức đã họp và kết luận
rằng chương trình Nữ phụ tá Không lực Lục quân (WASP) là một sự phung
phí tiền bạc và công sức.
- Đai tướng Arnold đã tranh luận với họ hơn một tiếng đồng hồ, - mẹ cô
kể lại. - Ông ta nhất quyết là các nữ phi công cần thiết cho nổ lực chiến
tranh. Jacqueline Cochran có ở đấy, bà ta ngồi cạnh ông đại tướng, nhưng
không nói gì cả. Ủy ban đã nhất trí nên giải tán tòan bộ tổ chức ấy. Họ có
thể làm được việc đó bằng cách từ chối cấp ngân khoản, và nó là một
chương trình dân sự. Tất cả đều do chuyện bao nhiêu huấn luyện viên lái
máy bay được trả lương cao để đào tạo phi công cho quân đội bị mất việc.
Ủy ban buộc đại tướng Arnold bảo đảm với họ, các người đó phải được sử
dụng ngay.. - Bà nhếch mép mỉm cười. - Họ sợ bị gọi vào bộ binh.
Cappy không muốn dính líu với quân đội dù là ngành nào. Cô chỉ muốn
lái máy bay - còn quân đội thì quỉ tha ma bắt nó đi cô cũng không bận tâm.