Mary Lynn nhìn xuống cố tránh sự đụng chạm.
- Không, cám ơn. Anh chỉ uống rượu, còn tôi thì thích ăn.
Cô cúi gằm mặt, nhanh nhẹn bỏ đi và đi ngang qua Marty vừa đi vào tòa
nhà. Marty nhìn qua khỏi cô và quắc mắt khi thấy Walker. Anh ta đang cúi
xuống châm điếu thuốc khác, trong khi nhìn theo Mary Lynn. Marty hiếm
khi biểu lộ thương hay ghét ai, nhưng cô khinh bỉ anh ta.
- Tại sao ông cứ chọc chị ấy mãi thế? - cô gay gắt hỏi.
Walker không day lại, chỉ liếc cô có vẻ buồn cười và khinh khỉnh hỏi:
- Cái gì khiến cô nghĩ cô ấy muốn được che chở chống lại tôi?
- Câu hỏi thật là lố bịch! - Marty nổi giận - Chị ấy yêu chồng.
Anh ta bĩu môi có vẻ chế nhạo.
- Hơn ai hết,…cô…đáng lẽ phải biết chuyện này không dính dáng gì đến
tình yêu.
Không biết trả lời sao, Marty xoay mình bước ra khỏi nhà để đuổi theo
Mary Lynn và bắt kịp cô ta bên ngoài.
- Chị không sao chứ?
- Dĩ nhiên, - Mary Lynn tiếp tục đi, ngẩng đấu lên cao, mắt nhìn thẳng về
phía trước.
Marty bước ngắn lại để đi ngang với cô bạn.
- Anh chàng đó không ai thô lỗ bằng. Phải có ai dạy cho anh ta biết phép
lịch sự và kính nể người khác.