Marty đang đứng bên chuyến máy bay của cô ta với một người thợ máy.
Cô bụm hai bên miệng gọi to, giọng càng khản đặc.
- Chị cứ đi trước, tôi sẽ vào sau.
Mary Lynn vẩy tay đáp hiểu và băng qua đường bay đi đến tòa nhà hành
quân. Trong đó có đông người hơn thường lệ, có nhiều thường dân hơn cô
thường thấy. Đa số bọn họ cau mày nhìn cô ra mặt không ưa.
- Cô làm gì ở đây? - một người hỏi, giọng dữ dằn, khiến Mary Lynn ngạc
nhiên.
- Tôi vừa lái chiếc P- 47 đến…
Nhưng anh ta không để ý đến lời cô giải thích. Không người nào ở đây để
ý.
- Tại sao cô không về nhà là chỗ thích hợp với cô hơn? - y hỏi thách thức.
- Không ai cần đến cô và bọn các cô. Không ai muốn cô ở đây, vậy tại
sao cô không xéo đi?
- Cô không việc gì trong buồng lái máy bay cả!
Không cãi lại được các câu lăng nhục dồn dập ấy, Mary Lynn cố bỏ đi,
nhưng bọn đàn ông vây quanh cô không cho cô đi qua. Họ áp sát vào và
hăm dọa cô.
- Tổ chức của các cô là vô dụng. Các cô chỉ là một đám con gái làm
dáng!
- Về nàh đi!
Mary Lynn bất lực nhìn họ, không biết làm sao. Cô không hiểu được tại
sao họ tấn công cô.