Anh ta cười khúc khích trong khi Eden cầm cái túi đựng son phấn đi vào
buồng tấm. Ít nhất họ có buồng tấm riêng, không phải dùng chung buồng
tấm ở một bên hành lang.
- Cái gì đây? - Bubba gọi với theo. Cô trở lại và thấy anh đang đứng bên
giường, tay cầm khẩu súng lục cô đem theo trong túi xách.
- Sao cô lại đem theo súng?
- Trên máy bay chúng tôi lái, đôi khi có những thiết bị tinh vi. - Eden lấy
lại khẩu súng và bỏ lại vào túi xách với bản đồ, sách và các giấy tờ công
tác. - Các ống nhấm súng, các máy truyền tin và các máy cảm ứng phân biệt
bạn hay địch. Một số máy bay có cả móoc phin trong các túi thuốc men.
- Nhưng súng để làm gì? Quân đội không chờ đợi cô bắn người ta chứ?
- Không, nhưng nếu chúng tôi bị bắt buộc phải hạ cánh trong những điều
kiện đáng ngờ, - theo nguyên văn họ dùng, - chúng tôi phải bắn vào một
điểm trên thân máy bay, sẽ làm cả máy bay nổ tung.
- Nghe nguy hiểm quá!
- Chứ anh tưởng trại Davis hiền lắm à, với pháo binh bắn đạn năm mươi
ly vào một ống vải kéo theo đằng sau máy bay.
Cô bước tới trước mặt anh và bắt đầu cởi nút áo sơ mi ka ki của anh. Mở
được một nửa, cô luồn ngón tay vào sờ lên da thịt ấm áp và chắc nịt của
anh. Cô cảm thấy anh hơi rùng mình và máu cô sôi lên vì tự mãn, cảm giác
ấy ngây ngất như uống rượu uých ky để lâu năm. Hai bàn tay anh áp lên hai
bên má cô và hỏi:
- Cô yêu tôi không, Eden?
- Có, - cô thì thầm.