Anh nhìn chầm chập vào môi cô trong khi tự kiềm chế. Hai bàn tay anh
đặt lên hai bên hông cô. Anh nói:
- Tôi cũng nhớ cô quá chừng!
Anh hôn lên môi và chà mạnh, như lên cơn sốt thèm thuồng. Cô đáp lại
bằng cách ôm anh mỗi lúc một chặt hơn. Họ hôn nhau một lúc lâu mới
buông nhau ra để thở.
Eden nhích ra xa, quay lưng lại với anh và bỏ cái mũ trên mái tóc đỏ
xuống. Anh ta làm cô xúc động sâu sắc hơn bất cứ người đàn ông nào cô
quen. Ngày xưa cô quen nắm quyền điều khiển mọi sự nhưng bây giờ cô
không có quyền đó.
Cô cởi áo vét ra. Ở tủ áo nhỏ trong vách có sẵn nhiều cái móc áo. Cô lấy
một cái và móc cái áo vét vào. Khi day lại, cô bắt gặp Bubba ngó cô.
- Nếu muốn ăn mặc cho đàng hoàng một chút trong những chuyến
chuyển giao máy bay, thì mình phải tự coi sóc quần áo lấy. - Cô không thể
đem người ở theo để coi sóc quần áo thay cô. -Không bao giờ biết đi bao
lâu…hay phải mặc bộ đồng phục bao lâu trước khi có thể bỏ giặt. Trong
buồng lái chỉ đủ chổ nhét cái túi da này. Một khi đả nhét vào các sách kỹ
thuật, các công vụ lệnh, bàn chải răng và đồ trang diểm, may lắm mới còn
chỗ để bỏ theo một cái blouse nữ.
Cô mỉm cười với anh ta vì thật sự là hài hước. Cô nổi tiếng là có nhiều
quần áo. Cô mở túi lấy đồ ra.
- Anh sẽ ngạc nhiên nếu biết những mẹo chúng tôi dùng để giữ sạch sẽ.
Chúng tôi giặt đồ lót ban đêm và hong khô trước cái máy sưởi hay phơi ở
thành giường. Nếu không chắc chắn mượn được bàn ủi, thì chỉ chà cổ áo
cho sạch và đè cuộn thánh kinh lên để khi khô nó sẽ thẳng. Quần dài thì ép
dưới tấm nệm giường. Sáng hôm sau có nếp thẳng đúng chỉ tiêu của quân
đội.