Thấy anh ta nổi nóng, Eden ngạc nhiên và giữ im lặng. Bubba xưa nay
vẫn tỏ ra dễ dãi, không gì làm anh bực tức được. Cô không phản đối trong
khi anh kéo cô trở ra đường phố.
- Có chuyện gì thế? - Cô dè dặt liếc nhìn anh. - Chắc chắc anh không…
- Hãy bỏ qua đi, - anh ngắt lời cô, giọng gắt gỏng, rồi tỏ ra hối hận, cúi
gầm mặt xuống. - Chỉ bỏ qua đi, - anh nói với giọng bình tỉnh hơn.
Eden định nói, rồi thôi. Có lẽ tốt hơn là nên để yên trong lúc này. Bubba
kéo xe đạp lên và họ lại đi bộ xuống phố. Sau khi qua một dãy phố, cô hỏi:
- Chúng ta đi đâu?
Anh có vẻ ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào cô:
- Gần đây có một khách sạn, tôi biết, - anh ngừng lại như thể chờ cô phản
đối, nhưng cô không tỏ ra phản đối. - Nó ở chổ hơi khuất. Tốt hơn cả là
người ta không hỏi gì mình.
- Vậy thì ta lại đó.
Cô chuồi bàn tay vào trong lòng bàn tay chai cứng và thô nhám vì al2m
lụng của anh. Sự đụng chạm ấy hình như làm anh trở nên thuần phục và
đem lại ánh vui trong mắt.
Hai mươi phút sau, Bubba mở khóa cửa phòng khách sạn, xách cái túi da
của cô và cái túi nhỏ của anh vào Phòng nhỏ chỉ có cái giường và bàn trang
điểm. T6ám thảm giữa phòng đã sờn và phai màu. Anh để đồ đạc lên
giường và quay lại đối diện Eden với một chút ngượng nghịu.
- Căn phòng không đáng bao nhiêu.
- Chắc chắn không phải là khách sạn Waldorf. - Cô mỉm cười đáp và
bước tới bá cổ anh. Tôi nhớ anh quá!