- Họ điên đầu khi thấy bất cứ ai mặc quân phục. Có lẽ họ bị cái đó quyến
rũ, - anh ta nhún vai. - Đưa họ đi nhảy một lần, đãi họ một chai cô ca, thì
muốn làm gì họ cũng được. Họ là những gái điếm tài tử…hay hơn bọn
chuyên nghiệp, vì ít nhất họ không dửng dưng, nhưng…điều tệ hại là…các
binh sĩ dễ bị lây bệnh.
- Nghe rầu quá!
- Phải. - Để đổi đề tài và không khí, Bubba nói tiếp:
- Tôi biết xe của tôi không sang và đi nhanh như xe của cô, - anh chỉ vào
chiếc xe đạp đang dắt theo,nhưng nó là phương tiện vận chuyển duy nhất
của chúng tôi bây giờ. Nếu cô muốn, nhảy thót lên, tôi sẽ chở cô ra phố.
Trong khi Bubba giữ chặt xe, Eden trèo lên ngồi trên xe, đặt hai bàn chân
lên dè và để cái túi xách lên đùi, cô dùng hai bàn tay nắm lấy ghi đông. Cô
la lên hỏang hốt khi Bubba đẩy xe đi.
- Nắm chặt, - anh ta bảo.
- Tôi đang nắm đây.
Anh ta chồm tới trước đạp mạnh vì xe nặng.
- Cô trang trí cho đầu xe mất đẹp.
- Cám ơn.
Tốt hơn là hy vọng trời không mưa. Chiếc xe thuộc loại mui trần không
có gì che.
Chuyến đi ra phố ở bờ sông Mũi Sợ Hãi thật vui nhộn. Bám chặt vào xe,
Eden hết la lên lại rũ ra cười. Khi đến khu phố buôn bán đầy xe cộ, cô đòi
tuột xuống, hai chân rung rẩy và muốn đứt thở.