- Tôi sẽ gặp anh ở Wilmington mười giờ sáng thứ bảy. Ở đâu nào? - cô
hỏi.
- Hồ Greenfield.
- OK! - Qua đuôi mắt, Eden nhác thấy có hai người trong toán phục vụ
máy bay đi tới. Cô bỏ đi để họ khỏi nghi và đàm tiếu. - Hẹn gặp anh hôm
đó.
Không khí đầy hơi ấm sau trận mưa. Những đám mây thấp đe dọa còn
mưa nữa và biến bầu trời màu xám đục như ngọc trai. Eden đứng trên bờ hồ
greenfield, sau hàng cây mọc cao khỏi mặt nước, thân đầy rêu và rễ mọc dài
cong queo. Những giọt nước mưa như kim cương đè nặng trên các chùm
hoa Azalea màu đỏ thắm và hồng al2m chúng oằn xuống các bụi cây, những
chùm hoa nở rộ trong mùa xuân nay đang tàn tạ trong mùa hè và rụng cánh
tơi tả trên mặt đất ướt.
Tiếng người nãy giờ nghe văng vẳng, bây giờ vang lên giọng phụ nữ
đang cười. Eden day qua phía ấy. Một bộ ba quân nhân ắt vừa nói gì tức
cười với hai thiếu nữ đang nhún nhảy bên cạnh họ, hai cô đang ngoáy mông
để mời mọc và ngoảnh lại chúm đôi môi đỏ choét khuyến khích họ. Cuối
cùng hai cô dừng lại để chờ các quân nhân bắt kịp.
Trong khi quan sát trò chài mồi đó, Eden nghe tiếng bánh xe đạp kêu lạch
cạch trên mặt đất đầy các vũng nước. Cô quay lại thì Bubba đã dừng xe đạp
bên cô. Họ lại phải kiềm chế vì có người nhìn, nên chỉ hôn phớt lên môi
nhau.
Hai người bắt đầu sóng vai bước đi, cố tình chạm vào thân mình nhau
trong khi Bubba dắt theo chiếc xe đạp. Họ nói chuyện không quan trọng với
nhau, quan trọng hơn là những điều trong mắt họ nhìn nhau.
Eden thở dài não nuột và nhìn quanh, trong chờ thấy ánh nắng và cảnh
vật tưng bừng sức sống như bản thân cô cảm thấy. Trái lại, chỉ có mây đen