nấp trước khi giông tới. Eden xách cái cặp ở buồng lái lên và chạy vào tòa
nhà hành quân.
Người at bảo cô thời tiết không có khả năng tốt lại, mà trời sẽ đầy mây và
mưa giông trong ba ngày liền, cho đến hết tuần. Cô điền vào một mẫu đơn
xin ở lại qua đêm, lấy lí do thời tiết. Mọi di chuyển của máy bay được coi là
tối mật và các nữ phi công chuyển giao máy bay dùng một bộ mật mã để
báo cho căn cứ của mình biết máy bay đang ở đâu và lí do phải ở lại trên
mặt đất.
Sau đợt đầu tiên để báo hiệu, mưa lại ngừng. Bầu trời đen kịt đầy vẻ đe
dọa. Eden chạy qua khu hăng- ga, mắt lướt qua toán phục vụ trên mặt đất
đang hối hả buộc chặt các máy bay đậu ở đường bay. Bubba đang đứng bên
trong hai cánh cửa lớn nói chuyện với một trong những thợ máy. Thấy Eden
đi tới, anh at nói gì đó với người hạ sĩ trẻ và anh này bỏ đi.
Ý thức máu đang nóng bừng trong huyết quản, Eden dừng lại trước mặt
Bubba, mắt cô sáng rỡ vì thấy lại khuôn mặt tuyệt vời của anh ta. Đôi mắt
màu nâu đỏ của cô cười tít với anh:
- Lâu rồi không gặp, - cô khẽ nói.
- Phải.
Chỗ ấy công khai quá, trống trải quá, có nhiều cặp mắt thấy họ gặp nhau.
Eden lộ vẻ thất vọng.
- Có vẻ như tôi phải ở trên mặt đất suốt cuối tuần, - cô bảo anh ta. Sau khi
liếc quanh xem có ai gần nghe được không, cô hạ giọng. - Anh xin phép
nghỉ được không?
- Trời đất quỉ thần! Nếu phải giết người để có phép tôi cũng làm.
Cả hai bớt căng và mỉm cười: