và rêu xanh ở thân cây, mọi vật đều im ắng. Cô ngó hai người thiếu nữ đang
để cho các người lính tán tỉnh trong công viên.
- Những cô gái kia… - cô nói và hất hàm về phía họ làm Bubba quay lại
nhìn.
- Cô muốn nói những cô gái chữ V ấy hả?
- Những cô chữ V? - Cô cau mày khi nghe chữ lạ. - Cái đó nghĩa gì?
- V thay cho Victory. Đừng để tâm làm chi.
- Tại sao gọi bằng chữ đó? - Eden càng hiếu kỳ, hỏi cho được.
- Hãy quên là tôi đã nói vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là chuyện không nên nói đến trước các bà.
Eden bật cười vì ý nghĩ cô cần được che chở cho khỏi phải nghe một
chuyện gì đó rõ ràng và xấu xa.
- Một cô gái chữ V là gì? Tôi không phải một người đẹp miền Nam của
anh, chút gì cũng đỏ mặt.
- Cô bạo như người Bắc Mỹ, đó là cái chắc. Tôi nghĩ cách tử tế nhất là
gọi họ bằng tên những cô gái đi theo trại lính. Ở đâu có một tóan lính binh
sĩ là có họ.
- Anh nói thiệt không? - Eden nhìn lại hai cô gái một lần nữa, cố so điều
anh nói với tuổi tác tương đối còn nhỏ của ahi cô, trạc mười sáu mười bảy
là cùng.