Bubba đạp lại xe bên cạnh cô đi trên vỉa hè, ngang qua những tủ kính bày
hàng dọc theo vệ đường. Eden nhìn lơ đễnh vào chúng, không chú ý lắm,
cho đến khi thấy một áo vét thể thao bằng vải tuýt treo trong một tủ kính.
Cô nắm tay Bubba để kéo anh để ý tới cái áo vét.
- Cái áo đó anh mặc thì đẹp lắm.
- Cô nghĩ thế à?
- Ta vào xem đi.
Do dự một giây, Bubba dựng xe đạp vào tường nhà rồi đi theo Eden vào
trong cửa tiệm. Một người bán hàng mang ra một cái áo vét giống vậy, vừa
cỡ của Bubba để anh mặc thử.
Cái áo vét vải tuýt may khéo làm hai vai anh rông thêm ra, làm mất vẻ
khẳng khiu, quê mùa của anh lại còn cho anh cái vẻ mảnh dẻ mà bắp thịt nở
nang. Màu nâu như lông lạc đà ở vải tuýt làm nổi bật các sợi vàng sẫm
trong tóc anh và làm đậm thêm các sợi nâu. Bubba vươn vai rồi so hai vai,
thử xem áo có chật chội không trong khi soi gương.
- Cô nghĩ thế nào? - anh hỏi Eden.
Cô bảo người bán hàng:
- Chúng tôi lấy cái áo này.
- Khoan đã. Nó giá bao nhiêu? - Bubba lật cái thẻ ghi giá đính ở nút tay
áo.
- Không hề chi. Đó là món quà tôi tặng anh. - Eden mở ví lấy tiền trả.
- Không. - Bubba chối thẳng thừng. Một giây sau, anh đã cởi áo ra trả lại
người bán hàng. - Tôi đổi ý. Tôi không thích cái áo này. - Anh nhìn Eden,
sự giận dữ trong đáy mắt. - Thôi, chúng ta đi.