Một sĩ quan chen vai vào giữa họ.
- Để cô ấy yên! - anh ta nói, giọng quen quen. Mary Lynn nhìn và nhận ra
Walker. - Đi đi! Tất cả các cậu! - anh ta ra lệnh bằng một giọng cứng rắn
làm cho họ phải chú ý và kính nể.
Bọn ấy miễn cưỡng bỏ đi, miệng lấu bầu, để Mary Lynn đứng lại run sợ
và bối rối.
- Tôi không hiểu. Tôi đã làm gì?
- Cô chẳng phải làm gì cả - Vẫn coi thường kỷ luật quân đội. Walker mặc
cái áo sơ mi mùa hè bằng vải ka ki không gài nút cổ, để lộ một đoạn dây
chuyền đeo thẻ tên và số quân. Điếu thuốc vắt vẻo ở môi, anh ta nheo mắt
nhìn chầm chập vào cô. - Cô đừng để bọn chúng làm cho bực tức. Chúng
chỉ là một đám cựu huấn luyện viên lái máy bay, đang phải thi lái để được
gia nhập ngành không quân vận tải. Tôi đoán chắc rằng lòng tự ái của họ
không chịu nổi khi thấy một cô gái nhỏ bé lại được nhận mà họ thì không.
Cô đã được công việc mà họ muốn nhưng không có khả năng để làm.
- À, ra vậy. Hèn chi họ bảo tôi không thích hợp với các máy bay ấy. - Cô
cúi gầm mặt, bực bội vì bị thù ghét vô lý.
- Ơ kìa! - Giọng anh ta mơn trớn trong khi một ngón tay dí vào khóe
miệng cô, cố khều cô mỉm cười. - Không phải tất cả đều như vậy. Cô có thể
vào buồng lái máy bay của tôi bất cứ lúc nào muốn bay.
Câu nói đầy ngụ ý làm cô nóng bừng. Cô quay đi tránh ngón tay của anh
ta và định bước đi, nhưng bàn tay anh ta đã nhanh như chớp qaùng ngang
eo cô khi anh vứt điếu thuốc lá, chận cô lại và ngón tay vuốt lên gò má và
quai hàm cô.
- Tối nay đi ăn tối với tôi nhé!