Marty tì 1 tay lên bàn xen vào:
- Walker, tại sao ông không chịu để yên chị ấy?
- Cô hãy lo việc của cô, Rogers - Walker không thèm ngó lại người bảo
vệ cho Mary Lynn.
- Việc của tôi là ngăn chặn những kẻ chọc gái như anh đến gần chị ấy.
Anh ta đưa ngón tay đùa với những sợi tóc rời sau tai Mary Lynn, và để ý
thấy cô gần như nhắm nghiền mắt lại khi anh động vào da cô nhẹ như lông.
- Cô có nghĩ là cần sự che chở chống lại tôi không, cô em?
- Không - cô đáp và không dám nhìn lên.
Marty đổi sang chiến thuật trực tiếp đối đầu:
- Ông có phải là may mắn chưa? Bây giờ đã có cuộc đổ bộ lên nước
Pháp, và ai cũng tưởng là ông uống rượu để mừng việc đó, và không hề
tưởng rằng ông uống rượu để tìm can đảm trong đó.
Walker không mảy may bị những lời nói như vậy làm cho khó chịu, trái
lại, anh còn nhân đó hỏi:
- Tôi uống rượu có làm cho cô bực mình không, cô em?
- Nếu tôi bảo anh bỏ, anh co 1nghe lời không? - Mary Lynn hỏi.
- Không! - anh ta mỉm cười đáp để chọc cô.
Nhưng Mary Lynn không phản ứng như anh ta chờ đợi, mà đầy ghế lùi ra
xa bàn.
- Xin anh, tôi không có bụng dạ nào để đùa giỡn.