- Cô đừng đi, - anh ta nắm tay cô giữ lại. - Không nên để cho đàn ông
uống rượu 1 mình.
- Đáng lẽ anh không nên uống chút nào.
- Vậy thì cô hãy giữ cho tôi đừng đến gần ly rượu rum bằng cách khiêu
vũ với tôi - anh đổi kiểu cầm bàn tay cô, gài ngón tay cô vào ngón tay anh.
Marty kêu lên phản đối, nhưng chỉ khiến cho mary Lynn bị đẩy vào hành
động. Sự bồn chồn trong lòng có thể thúc đẩy người ta hành động không
còn giữ gìn. Anh ta biết rành hơn ai hết.
Trên sàn nhảy, anh kéo cô vào lòng, thân mình cô áp sát thân mình anh.
Mùi thơm ở người cô khơi dậy tất cả thèm khát ở anh. Cô ta thật tốt và dễ
thương, anh không xứng đáng với cô ta, nhưng vẫn thèm muốn cô. Và anh
chắc sẽ chiếm được cô. Anh biết mình có điềm gì đó xấu xa. Chiếm được
cô, anh sẽ kéo cô tụt xuống ngang anh.
Đầu tóc của cô tựa vào vai anh, và bàn tay cô đặt nhẹ lên vai anh, Mary
Lynn không ngẩng lên cao hơn cái lon bạc đại uý ở bộ quân phục. Mùi
thơm của tóc cô xông lên mũi anh ngào ngạt.
- Cô có nghĩ rằng tôi là 1 kẻ nhát gan không, cô em? - anh ta dịu dàng
hỏi.
- Tôi cố không nghĩ đến anh, - cô né tránh câu hỏi.
- Cô làm được không? - Walker nghiêng đầu cố nhìn thấy mặt cô.
- Được chứ! Gần như luôn luôn.
- Ít nhất, đôi khi cô cũng nghĩ đến tôi. Có cái gì đó là bắt đầu - Anh ta
mỉm cười nhưng giọng nghiêm túc, dù đã uống nhiều. - Tôi thì nghĩ đến cô
hoài.