- Tôi đã nói thế à? Lạ chưa. Có lẽ tôi nói nhầm
- Anh đã cố tình nói dối với tôi, đúng không?
Anh ta làm ngơ không đáp thẳng vào lời buộc tội. Anh thì thầm:
- Cô đã cô đơn lâu la81m, phải không cô em? Bao nhiêu phi vụ… và sự
nôn nao bồn chồn muốn tiêu phí nghị lực trong mình cô làm cô căng như
miếng da bịt trống. Chỉ có thể tìm sự lãng quên thư giãn trong tay một
người tình mà thôi. Cô cần cái đó, cần một người yêu cô và giúp cô cởi mở
quặn thắt trong lòng.
- Tại sao anh đã nói dối với tôi?
Anh ta nổi nóng:
- Cô cần có cớ để ở bên tôi, nên tôi đã cho cô một cái cớ. Chúng ta đã
chơi trò giả vờ. Cô có thể nói: "Anh ấy biết chồng tôi" để giải thích tại sao
cô hay ở bên tôi. Cô dùng nó làm cái cở để biện minh tại sao chúng ta khiêu
vũ cùng nhau, và tại sao cô để cho tôi ôm cô trong vòng tay. Sự thật làm cô
muốn nghe như vậy.
Mary Lynn đứng lại giữa sàn nhảy, không bước theo bước nhảy của anh
ta nữa.
- Marty đã nói đúng về anh. Anh là 1 kẻ nói dối và nhát gan. Có lẽ mắt
tôi mù nên không thấy cái đó trước đây.
- Cô đã không muốn thấy, - Walker đáp ngay. nếu cô cố ý chạm vào tự ái
của anh,cô đã thành công. Dầu chai đá, anh vẫn còn giữ lòng kiêu hãnh.
- Tôi yêu chồng tôi, - cô tuyên bố như vung lên 1 lá chắn.
- Thiệt hả? Vậy thì, anh ta không có đây mà tôi có đây. Sự khác biệt là ở
chỗ đó.