đang bay trên miềng Tây Nam, nhìn 1 cách thém thuồng các chiếc B- 17 ở
Las Vegas, và bay trở về Long Beach trong ngày 8 tháng 6. Cô luôn luôn
ngạc nhiên vì thấy các sân bay ỡ bờ biển Thái Bình dương được nguỵ trang
rất khéo. Trừ phi biết đích xác chúng ở chỗ nào, phi công không bao giờ
thấy được.
Sau 3 ngày đi vắng, khi trở về cô thò đầu vào phòng Mary Lynn.
- Chào chị, tôi đã về.
- Chuyến bay thế nào? - Mary Lynn xếp đồ viết thư lại và đi theo cô bạn
qua phòng cô.
- Không tệ. Tôi gặp trời xấu ở Nam Colorado, nhưng bay khỏi nơi đó kịp
trước khi quá xấu, - cô liệng cái cặp lên giường, lục chồng thư đến trong khi
cô đi vắng và kéo 1 cái - Ồ, một bức điện tín của ba má tôi. - cô ngạc nhiên
và ngôi lên giường. - Đã mấy tuần không có tin của ba má tôi. - Marty rút
bức điện tín ra và đọc: "Ồ, khong!" - cô lộ vẻ sửng sốt.
Mary Lynn thấy mặt cô ta xanh mét, mắt đờ ra khi cô ngẩng lên.
- Anh tôi… David, - giọng cô bối rối và có vẻ không tin - Ông bà được
báo tin… Anh ấy đã hy sinh.
Mấy tiếng có tính cách chung quyết ấy rơi vào im lặng.
Không, không t hể là David, không thể là anh cô… chắc đã có sự nhầm
lẫn. Cô choáng váng mặt mày. Anh là anh trai của cô, là thần tượng và là
kình địch của cô. Cô đã luôn luôn ráng sức để anh đau với những thành tích
của anh ấy. David không thể nào chết. Lẽ ra anh phải về nhà với tư cách anh
hùng, ngực đầy huy chương. Anh hy sinh là không đúng, không công bằng.
Mary Lynn ngó bức điện mà các bà mẹ và các người vợ sợ nhận được.
Nỗi sợ hãi làm quặn thắt lòng cô. Đây là lần đầu sét đánh quá gần. Không