Mary Lynn dừng lại chờ ở hành lang trong ki Walker tra chìa khoá và cửa
phòng khách sạn. Anh vào trước, nhìn quanh rồi kéo cô vào và đóng cửa
lại. Căn phòng nhỏ hẹp, vừa đủ chỗ để giường và 1 cái tủ áo nhiều ngăn.
Công dụng của nó rất hạn chế và không dùng vào việc khác. Cô cố tránh
nhìn vào cái giường và băng qua đến bên cửa sổ, nhưng quang cảnh bên
ngoài chỉ thu hẹp trong 1 đường khuất tối tăm của Los Angeles.
Có tiếng bao giấy kêu sột soạt và tiếng chai đặt lên bàn. Mary Lynn vẫn
đứng ở cửa sổ, lắng nghe tiếng động do Walker đặt ly lên bàn và mở nút
chai.
- Cô uống gì, rum với coca hay coca với rum?
- Không uống gì cả, cám ơn.
- Xin lỗi, tôi không kiếm được whisky cho cô. Tôi biết cô thường uống
rượu đó - khi nào cô uống?
Có tiếng rót nước vào ly.
Qua khoé mắt, cô thấy anh ta cởi áo vét khoác lên lưng ghế và quay lại
nhìn anh cởi cá vạt. Walker nói gì đó với cô, nhưng cô không nghe tiếng
nào cả, trong khi anh ta đi tới giường vừa đi vừa uống rum với coca, rồi đặt
ly lên bàn ngủ.
Cà vạt đã mở ra, anh mở nút áo và kéo áo sơ mi ra ngoài quần. Anh ta
liệng áo sơ mi lên giường và cởi luôn áo lót. Cái thẻ tên của số quân kêu
leng keng ở dây chuyền đeo ở cổ.
Mình trần, anh đứng dậy cởi luôn quần dài. Thấy Mary Lynn vẫn đứng
im ở cửa sổ, anh ngừng tay nhìn mặt cô dò xét.
- Sao vậy? - anh hỏi.